Điểm báo điện tử ngày 15/4/2015
15/04/2015
0
Cực kỳ nguy hiểm khi chế biến cua đồng sai cách
Dù là món bổ dưỡng ngày hè, nhưng nếu chế biến cua đồng không đúng cách sẽ gây tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.
Rủi ro khi ăn cua
Trong sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam do viện Dược liệu (bộ Y tế) ấn hành cho biết, trong 100g thịt cua đồng chứa 12,3% protid; 3,3% lipid; 5.040mg% Ca; 430mg% P; 4,7mg% Fe; 0,01mg% vitamin B1; 0,51mg% vitamin B2; 2,1mg% vitamin PP; 0,12mg% vitamin B6; 125mg% cholesterol; 0,25mg% melatonin...
Trước đây, cua đồng có mặt khắp mọi nơi trong các thủy vực nước ngọt như ruộng, ao, hồ. Nhưng hiện nay, do người dân sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong canh tác nông nghiệp nên cua đồng ngày càng khan hiếm.
Vì vậy, việc nuôi cua là điều tất yếu nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thị trường. Hiện nay, rất nhiều nơi tiến hành nuôi cua đồng và cho thu nhập cao. Theo tìm hiểu của PV thì hiện trên thị trường chủ yếu là cua đồng nuôi. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, cua nuôi giá trị dinh dưỡng không bằng được cua đồng.
Nhưng dù ăn cua đồng nuôi hay tự nhiên mà không đúng cách sẽ gặp nhiều rủi ro:
- Thứ nhất: Nếu cua sống ở khu vực nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động canh tác nông nghiệp thường tích tụ thuốc trừ sâu trong nó. Trong thịt cua ở những khu vực nước bị ô nhiễm, các nhà khoa học thấy nhiều nhất là 2 loại độc tố Dioxin và PCBs gây phát ban ở da, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan…thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
- Thứ hai: Theo khuyến cáo của cơ quan y tế California (Hoa Kỳ), ăn cua đồng sống hay nấu chưa chín có thể bị bệnh sán lá phổi do ký sinh trùng Paragonimus. Ký sinh trùng này sống bám trên cua đồng khi vào ruột gây ra các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy... Nếu sang phổi sẽ gây ho, đau tức ngực, khó thở, nóng sốt, nổi mề đay. Nếu sán cư trú ở não thường gây cơn động kinh, ở gan tạo ápxe gan.
- Thứ ba: Ăn phải cua chết vô cùng nguy hiểm. Trong cua có rất nhiều loại dinh dưỡng, trong đó có axit amin histidine. Khi cua chết, hoạt chất này sẽ biến đổi thành chất độc histamine khiến người ăn dễ bị ngộ độc, đau bụng, đau đầu, choáng váng, nôn mửa. Cua càng chết lâu thì càng độc.
- Thứ tư: Trong và sau khi ăn cua khoảng một giờ không nên uống trà vì nước trà có thể làm loãng acid trong dạ dày. Khi vào cơ thể trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí gây đau bụng đi ngoài.
- Thứ 5: Không nên ăn cua cùng quả hồng vì chất tannin có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại tích tụ trong ruột có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn, những chất rắn đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm cho sức khỏe.
- Thứ 6: Theo quan niệm của Đông y, cua đồng có vị mặn, tính hàn, hơi độc…nên một số người cần kiêng ăn cua như phụ nữ mang thai những tháng đầu không nên ăn vì dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy, bệnh gout, người mới ốm dậy, người bị dị ứng không nên dùng cua đồng. Ngoài ra, người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch càng không nên ăn vì hàm lượng chất béo trong cua càng cao, ăn nhiều sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao.
Chế biến thế nào?
Để đảm bảo sức khỏe, theo TS Phan Thanh Tâm (Đại học Bách khoa Hà Nội), khi mua về nấu ăn nên chọn cua tươi sống và có cách chế biến cua đồng đúng phương pháp.
Khi chế biến cần làm sạch, thấy có vật ký sinh thì nên loại bỏ, không nên “tiếc của” ăn vào. Không chỉ có vắt, sán, rất có thể trong thịt hoặc thân cua còn có trứng giun sán, ấu trùng bám vào. Đặc biệt, các bà nội trợ nên mua cua về tự làm.
Sau khi làm sạch, nên ngâm thịt cua trong nước muối để vắt, sán nếu có sẽ bò ra. Hiện nay, ở các chợ đa số làm cua xay sẵn cho khách, người mua phải chú ý nguồn nước và cách rửa cua sao cho sạch.
Việc phân biệt cua đồng và cua nuôi có thể nhận biết qua cảm quan. Cua đồng thường có màu nâu đất, rất bóng, hai càng cua thường không cân đối, một bên to hơn bên còn lại rất nhiều lần.
Hơn nữa, kích thước cua đồng không đều nhau, con to con nhỏ chứ không như cua nuôi. Cua nuôi đều nhau chằn chặn, hai càng cũng rất cân đối.
Đặc biệt, cua nuôi có màu rất lạ như xanh, trắng đục, xám. Một điều nữa có thể nhận ra là cua nuôi không được khỏe như cua đồng. Cua đồng khi bắt lên bờ có thể để từ hai tới bốn ngày là bình thường, nhưng cua nuôi ngắn hơn.
http://dantri.com.vn/suc-khoe/cuc-ky-nguy-hiem-khi-che-bien-cua-dong-sai-cach-1059342.htm
Mũi điện tử “ngửi” thấy nguy cơ ung thư dạ dày
Loại mũi điện tử giá thành thấp được thiết kế để phát hiện các phân tử ung thư dạ dày trong hơi thở cũng có thể phát hiện được những tín hiệu của tổn thương báo trước bệnh.
Mẫu thử do các nhà khoa học Israel thiết kế sử dụng các tiểu phân nano vàng để phát hiện các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) - một dấu hiệu khó thấy trong hơi thở của bệnh nhân ung thư.
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Gut, thiết bị phân tích nano này được so sánh với thiết bị chuẩn trong đánh giá VOC - một kỹ thuật phức tạp và đắt tiền hơn trong phòng thí nghiệm sử dụng sắc ký khí và đo phổ khối.
Từng phương pháp được sử dụng để sàng lọc các mẫu hơi thở lấy từ 484 người tình nguyện ở Latvia, 99 người trong số này đã có chẩn đoán ung thư dạ dày nhưng chưa được điều trị.
Cả hai phương pháp đều phát hiện chính xác những người bị ung thư, cũng như “dấu hơi thở” của các bệnh nhân nguy cơ cao - những người có tổn thương thường phát triển thành khối u ở dạ dày.
Nghiên cứu do GS Hossam Haick, Viện Công nghệ Israel đứng đầu.
Các chuyên gia ung thư rất quan tâm đến những thiết bị thử VOC vì chúng mở ra khả năng sàng lọc không xâm nhập cho một bệnh nguy hiểm nhưng thường được phát hiện quá trễ.
Một thiết bị xách tay có giá tốt và cũng phát hiện được những tình trạng báo trước ung thư sẽ rất được hoan nghênh. Còn với những bệnh nhân ghi bị ung thư dạ dày, một xét nghiệm hơi thở hữu ích sẽ giúp tránh được những khó chịu của nội soi, để dành nguồn lực cho những người cần hơn.
Tuy nhiên, vấn đề là phải khắc phục được những vấn đề về độ chính xác - lượng chất báo hiệu chỉ khoảng 10 phần tỷ tiểu phân hoặc ít hơn trong một mẫu thở ra.
Jean-Christophe Saurin, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện trường Đại học Lyon cho rằng cần phải thận trọng.
“Cần thêm những xét nghiệm” để chứng minh độ chính xác của phân tích nano. Các thử nghiệm cũng cần xác nhận xem liệu tình trạng “báo trước ung thư” có thực sự phát triển thành ung thư hay không để tránh điều trị không cần thiết, ông nói.
http://dantri.com.vn/suc-khoe/mui-dien-tu-ngui-thay-nguy-co-ung-thu-da-day-1059364.htm
Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao: Người nghèo mất dần cơ hội
Người dân nước ta đang đứng trước gánh nặng chi phí y tế, bệnh tật tương đối cao, trong khi đó chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế lại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Một nền y tế mất cân bằng!
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi khoản chi cho y tế từ tiền túi của người dân bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ gia đình (là phần thu nhập còn lại của hộ gia đình sau khi đã trừ khoản chi dành cho lương thực, thực phẩm) thì đó là "chi phí y tế mang tính thảm họa". WHO cũng từng khuyến cáo, để bảo đảm sự an toàn đối với chi tiêu gia đình thì tỷ lệ chi cho các dịch vụ y tế chỉ nên chiếm khoảng từ 20% đến 30% tổng chi. Thế nhưng, tại hội nghị cung cấp thông tin về điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh diễn ra trong tuần qua, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) Lê Văn Khảm cho biết, số tiền người dân chi trả cho y tế từ tiền túi hiện vẫn còn cao, chiếm đến 47%.
So với nhiều nước trong khu vực và thế giới, mức chi nói trên kém an toàn hơn nhiều. Đơn cử như tỷ lệ chi bằng tiền túi từ các hộ gia đình ở Thái Lan cho dịch vụ y tế vào khoảng 13,1%; với Malaysia là khoảng 35% và mức chi trung bình chung của toàn thế giới là xấp xỉ 20%. Khi chi phí từ tiền túi của hộ gia đình so với tổng chi cho y tế càng lớn thì khả năng chia sẻ rủi ro về tài chính càng ít, và người nghèo càng khó tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng. Thậm chí, họ phải cắt giảm các khoản chi cần thiết khác dành cho lương thực, thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm, giáo dục... Theo Phó Viện trưởng Viện Y tế công cộng và y học dự phòng (Trường ĐH Y Hà Nội) Hoàng Văn Minh, 2,5% dân số bị nghèo hóa vì không có khả năng chi trả cho các nhu cầu quan trọng mà phần lớn là về y tế.
Đồng tình với ý kiến trên, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng, nếu người dân phải tự trang trải dưới 50% chi phí y tế thì đó là một nền y tế rất mất cân bằng. Việc phải bỏ khoản tiền túi quá lớn cho các chi phí y tế sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn giữa các nhóm dân cư, cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế đối với người nghèo là rất hạn chế, đặc biệt là cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Theo một nghiên cứu được thực hiện gần đây, tỷ lệ người nghèo sử dụng dịch vụ nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh là 23%, trong khi đó, tỷ lệ này đối với người giàu là 51%. Tại các bệnh viện lớn ở trung ương, chỉ có 3,9% người nghèo sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế ở nhóm người nghèo thấp hơn nhóm người giàu từ 2,5 đến 4,5 lần.
"Lưới đỡ" có giúp được người bệnh?
Chiến lược BHYT toàn dân được kỳ vọng tạo ra "lưới đỡ" tốt cho người dân đối với các dịch vụ y tế và thông qua đó, giảm dần tỷ lệ chi trả của người dân cho các dịch vụ này, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.
Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) Lê Văn Khảm cho biết, ngành y tế đang phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong năm nay lên mức 75%, đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tham gia BHYT. Mặt khác, ngành y tế đang từng bước đổi mới cơ chế tài chính, phấn đấu đến năm 2015 giảm chi phí y tế trực tiếp từ tiền túi người dân xuống dưới 40%. Thế nhưng, theo phân tích của nhiều chuyên gia y tế, kể cả khi người dân có BHYT thì phần được chi trả chỉ chiếm một phần chi phí trực tiếp, với các khoản chi ngoài y tế (đáp ứng nhu cầu ăn, ở, đi lại…) thì người dân phải tự bỏ tiền túi. Thậm chí, hiện nay, nhiều cơ sở y tế vẫn áp dụng phương thức chi trả BHYT theo phí dịch vụ. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng lạm dụng thuốc thông qua kê đơn, sử dụng quá nhiều thuốc, sử dụng thuốc biệt dược độc quyền thay vì thuốc thông thường, chỉ định kháng sinh tràn lan, chỉ định quá nhiều xét nghiệm, không công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán giữa các cơ sở y tế… nhằm tăng thu nhập cho bệnh viện. Và bởi vậy, người bệnh phải đồng chi trả nhiều hơn dẫn đến leo thang chi phí.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực y tế, BHYT chỉ thực sự trở thành "lưới đỡ" cho người bệnh nếu sự lãng phí có từ các khoản chi cho y tế được cải thiện bằng các giải pháp quyết liệt như: Các bệnh viện thừa nhận kết quả xét nghiệm của nhau để hạn chế lạm thu, kiểm soát tốt việc kê đơn của bác sĩ… Ngoài ra, chất lượng dịch vụ đối với những người khám, chữa bệnh bằng BHYT cũng cần được cải thiện mạnh mẽ hơn để thúc đẩy người dân mua thẻ và dùng thẻ BHYT thay vì buộc phải bỏ tiền túi để được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn.
Bộ trưởng Y tế: Có thực lực chúng tôi mới dám cam kết
Vấn đề quá tải bệnh viện với hình ảnh vài bệnh nhân nằm ghép trên một giường bệnh, thậm chí giường bệnh được kê ra cả hành lang bệnh viện là nỗi ám ảnh đối với người bệnh mỗi khi phải nằm viện. Tình trạng này đã kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều đời Bộ trưởng Y tế. Vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã và sẽ làm gì để chấm dứt tình trạng này? Câu trả lời có trong chương trình Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời tối qua 12/4.
- Thưa Bộ trưởng, thông tin hiện đã có khoảng 45 bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép giường điều trị khiến người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, người dân cũng lo ngại là liệu các cơ sở y tế có chạy theo thành tích, sau đó đẩy phần khó về cho bệnh nhân?
Theo tôi nghĩ thì việc cam kết này không phải là chạy theo thành tích mà họ phải có thực lực thì họ mới cam kết. Việc cam kết này không phải chạy theo thành tích bởi đối với những bệnh viện có khả năng ký là họ đã phải thống nhất trong lãnh đạo và các khoa phòng trong bệnh viện. Thứ 2 là số giường của các bệnh viện này đã tăng lên trong thời gian qua, hoặc do xây mới các tòa nhà trong bệnh viện hoặc đã chuyển sang cơ sở 2, cơ sở 3.
Thứ 3 là trong thời gian gần 3 năm qua, các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh đã xây dựng một hệ thống bệnh viện vệ tinh, thực chất là các bệnh viện tuyến tỉnh, khoảng 45 bệnh viện tuyến tỉnh đã được chuyển giao và đào tạo cán bộ. Tự họ có thể thực hiện các kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh hình, điều trị ung thư,… đây là những kết quả không phải chạy theo thành tích mà là thực lực..
- Thưa Bộ trưởng, nhiều người thắc mắc vì sao những bệnh viện lớn như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 hay Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình... vốn quá tải và thường xuyên xảy ra tình trạng nằm ghép lại không ký cam kết?
Đúng là những bệnh viện lớn này của tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến cuối TP Hồ Chí Minh, chẳng hạn như bệnh viện Ung bướu và Chấn thương chỉnh hình, hiện nay cơ sở của họ rất chật hẹp.
Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, những bệnh viện này có khả năng thực thi được, còn thời điểm hiện tại thì không có khả năng bởi số giường bệnh không tăng. Nhưng Bệnh viện Bạch Mai sẽ hoàn thành tòa nhà 19 tầng trong thời gian tới hay, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ khánh thành Tòa nhà trung tâm ung bướu... Cũng phải tuyên truyền cho người dân là hiện nay. những bệnh viện quá tải đó là quá tải thật, nhưng cũng có quá tải ảo.
Trong nghiên cứu độc lập của chúng tôi, có 30-60% bệnh nhân điều trị ở tuyến cuối tại Trung ương và TP. Hồ Chí Minh là có thể điều trị ở tuyến dưới và thời gian nằm viện có thể rút ngắn, bởi theo quy trình khám chữa bệnh, đến hiệu quả là phải ra viện. Thứ 2 là tránh nằm lâu dễ nhiễm trùng bệnh viện và thứ ba là gây ảnh hưởng kinh tế cho cả người dân và bệnh viện.
Cả gia đình mua bảo hiểm y tế sẽ có lợi hơn
- Theo Luật BHYT mới áp dụng, bắt buộc người dân phải mua BHYT theo hộ gia đình sẽ gây tốn kém nên nhiều người dân đã không đồng ý. Vậy vì sao Bộ Y tế lại thực hiện việc bắt buộc mua bảo hiểm này?
Đây là những kinh nghiệm mà các nước đã từng trải qua khi muốn thực hiện bảo hiểm toàn dân khi họ có điều kiện kinh tế xã hội giống như Việt Nam hiện nay. Họ bắt buộc phải theo hộ gia đình mới có thể mọi người dân được chia sẻ.
Thứ hai, theo nguyên tắc của BHYT, đây không phải quỹ tương trợ mà là cơ chế tài chính để chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm trong cộng đồng. Vì thế khi chúng ta mua bảo hiểm cho những người trong hộ gia đình có nghĩa là ta chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với người trong gia đình mình trước và sau đó chia sẻ với cộng đồng và từ đó cộng đồng lại chia sẻ với những người bị ốm.
Cách thức này khuyến khích cho nhiều người dân càng nhiều người tham gia bảo hiểm càng tốt. Và nó còn thể hiện sự chia sẻ những quyền lợi và trách nhiệm trong cộng đồng. Khi tham gia theo hộ gia đình, quyền lợi được tăng lên, quy định hiện nay đối với người đầu tiên đóng bảo hiểm là khoảng 621.000 đồng, nếu từ người thứ 2 trở lên sẽ giảm xuống đóng ở mức còn 80% và khoảng 40% khi đến người thứ 5 so với mệnh giá hiện nay.
Như vậy, càng nhiều người tham gia giá trị của mỗi thẻ bảo hiểm càng giảm trừ. Người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, những người có công đã được Nhà nước mua thẻ hoàn toàn và trả hết các chi phí theo quy định của bảo hiểm.
Những người khác khi tham gia bảo hiểm cũng được trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Đây cũng là gói dịch vụ cho người dân được hưởng vào loại cao nhất. Ví dụ như ở các nước xung quanh, với mệnh giá của họ từ 80 - 120 USD trong khi Việt Nam chỉ có 30 USD. Các nước chỉ cho hưởng 4 thuốc điều trị ung thư, còn chúng ta có 10 thuốc. Việt Nam còn có chạy thận nhân tạo và cả một số kỹ thuật cao cũng được thanh toán với khoảng 40 tháng lương và khi tham gia trên 5 năm được quyền lợi cao hơn nữa.
- Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Fanpage
Youtube


















